Danh họa Bùi Xuân Phái và duyên nợ với xứ Quảng

Thứ ba, 12/08/2014 07:50

(Cadn.com.vn) - Năm 1988, danh họa Bùi Xuân Phái qua đời. Trong những năm tháng sắp rời xa cõi trần ấy, theo người con trai ông, họa sỹ Bùi Thanh Phương, cụ Bùi đã có những chuyển đổi trong bút pháp hội họa, đặc biệt ở cách sử dụng gam màu. Ít người biết, dấu ấn ấy có một phần bắt đầu từ chuyến đi thực tế sáng tác tại Quảng Nam - Đà Nẵng năm 1981.

Lần đầu tiên và duy nhất

Sau giải phóng miền Nam, Vụ Mỹ thuật (Bộ Văn hóa Thông tin) có chủ trương tập hợp các họa sỹ của hai miền qua việc tổ chức các trại sáng tác, tạo điều kiện giao lưu, học hỏi lẫn nhau và để các nghệ sỹ có tổ chức hoạt động nghệ thuật. Trại sáng tác năm 1981 do cố họa sỹ Hoàng Kim đứng ra tổ chức tại Quảng Nam - Đà Nẵng, đã mời được ba bậc thầy hội họa của miền Bắc lúc bấy giờ tham gia là Nguyễn Văn Tỵ, Phan Kế An và Bùi Xuân Phái. Với một người ngại di chuyển như cụ Bùi Xuân Phái, chuyến đi thực tế sáng tác 3 tháng tại Quảng Nam - Đà Nẵng năm đó là lần đầu tiên và cũng là duy nhất trong đời cụ đến thăm xứ Quảng. Nói về chuyến đi này của cha mình, họa sỹ Bùi Thanh Phương viết: "Năm 1981, ông được cử đi vẽ thực tế vùng đất Quảng Nam - Đà Nẵng.

Khi đặt chân tới Hội An, ông đã ngỡ ngàng trước vẻ đẹp lôi cuốn của những khu phố cổ Hội An, nó khác hẳn với những khu phố cổ ở Hà Nội mà ông vẽ trước đó... Bầu trời lúc nào cũng xanh ngắt và nắng trải dài trên khắp đường phố... điều này đã có tác động và ảnh hưởng lớn đến cái nhìn và quan niệm nghệ thuật của ông với những bức họa vẽ về phố cổ mùa đông ở Hà Nội mà bầu trời lúc nào cũng cũng xám và trĩu nặng tâm tư". Là người tham gia công tác tổ chức trại sáng tác tại Quảng Nam - Đà Nẵng của Vụ mỹ thuật lúc ấy, họa sỹ Đặng Thu Hương có dịp trao đổi, học hỏi nhiều về nghề với "bác Phái".

Bức ký họa "Biển Mỹ Khê" của danh họa Bùi Xuân Phái.

Đã hơn 30 năm kể từ đó, tới giờ, chị Hương vẫn nhớ những buổi sáng được đi uống cà-phê với bác Phái, buổi trưa luôn được bác đề nghị "cho tôi xem tranh của cô" và những buổi tối được bác chiêu đãi kem bảy màu bằng tiền bồi dưỡng hội viên dự trại. Nhưng trên hết là ấn tượng về tinh thần lao động nghệ thuật say sưa hết mình của bậc danh họa. Chị đã thấy trước biển, ông nghiên cứu tỉ mỉ quy luật chuyển động từng con sóng, từng ngọn cây, gò cát... để thể hiện trên bức vẽ. Phố cổ Hội An thời đó còn hoang vắng lắm. Nhiều dãy nhà gần như bỏ trống. Phòng văn hóa cơ sở cho các họa sỹ mượn mấy chiếc bàn làm việc nằm thay giường. Cái trống vắng không người ở Hội An ngày đó có gì thật gần với những khu phố cổ như không người ở của Hà Nội xưa.

Và như được "rơi vào" đúng không gian yêu thích quen thuộc, họa sỹ Bùi Xuân Phái tràn đầy cảm hứng sáng tạo. Chị Đặng Thu Hương cho biết, riêng khu phố cổ Hội An, ông đã ký họa tới hai chục bức. Ngoài ra còn vài chục bức khác vẽ Đà Nẵng và biển. Trong những bức ấy, chị đặc biệt ấn tượng với bức ký họa chợ cá. Đó cũng là bức bác Phái mải miết vẽ trong một cái lều ở chợ cá bến Bạch Đằng của Đà Nẵng tới mức quên luôn bữa trưa. Chị bảo giờ vẫn tiếc vì khi ấy bác Phái đề nghị đổi bức ký họa tuyệt đẹp đó lấy tranh của chị, chị đã không dám nhận lời. Bây giờ thì chưa ai biết những bức họa ngày đó của bác Phái đã phiêu du tận đâu.

Một Bùi Xuân Phái riêng của xứ Quảng

Nhắc tới danh họa Bùi Xuân Phái, người ta nhớ "ông vua phố cổ" ở mảng tranh sơn dầu. Những dáng phố trong tranh cụ thường đìu hiu, mong manh kiểu "quán cóc liêu xiêu một câu thơ" trong cái se sắt của gió bấc, mưa phùn Bắc Bộ. Có phải vì thế chăng mà vào thập niên 60-70 của thế kỷ trước, có người gọi đùa tên ông là "Buồn Xuân Phố". Nhưng rồi chuyến đi thực tế tại Quảng Nam - Đà Nẵng năm 1981 đã thổi một luồng cảm xúc khác trong tranh cụ Phái.

Những năm 80 của thế kỷ trước, nhà điêu khắc (NĐK) Phạm Hồng về công tác tại Hội VHNT tỉnh Quảng Nam-Đà Nẵng. Giai đoạn này, thành phố vừa giải phóng, lực lượng văn nghệ sỹ địa phương chưa nhiều, NĐK Phạm Hồng đã kêu gọi cả các họa sỹ trong Nam ngoài Bắc tham dự một triển lãm chung tổ chức tại thành phố năm 1985. Hơn 300 bức tranh đã góp mặt trong triển lãm ấy. Có những tên tuổi lớn của hội họa nước ta thời đó như Bùi Xuân Phái, Nguyễn Sáng, Lưu Công Nhân...

Với riêng cụ Phái, NĐK Phạm Hồng cho biết, ngoài các tác phẩm dự triển lãm, cụ còn nhiều ký họa rất đẹp, tràn đầy cảm xúc sinh động trước thiên nhiên và con người xứ Quảng. Những bức đó được vẽ trong và sau trại sáng tác năm 1981. Hình như với danh họa đã thuộc từng "ngõ nhỏ", "phố nhỏ" Hà Nội, vùng đất miền Trung nhiều nắng gió, biển xanh và cát trắng đã thức dậy trong ông một diện mạo phố cổ không còn nhiều quá nỗi u hoài. Họa sỹ Đặng Thu Hương, hiện là một trong những nữ họa sỹ sơn dầu giỏi nhất Việt Nam chia sẻ, cũng là người đam mê vẽ phố, nhưng ngày ấy, khi xem các bức họa phố cổ Hội An của họa sỹ Bùi Xuân Phái, chị không dám đứng cạnh vẽ nữa mà chỉ đi theo xem bác vẽ.

Trong cảm nhận của chị, tranh bác Phái vẽ rất tình cảm, màu sắc trong sáng. Trên Facebook cá nhân, họa sỹ Bùi Thanh Phương, viết: "Cũng từ năm này (1981), tranh phố cổ của ông đã chuyển sang gam màu tươi sáng, bớt đi vẻ cô đơn, hiu hắt, phố của ông đã có đông người và màu xanh lam được dùng nhiều hơn màu ghi xám trước đó... Đến thập niên 80, dường như tranh phố của ông muốn nói lời giã từ "buồn ơi ta xin chào mi" với thời kỳ Nâu, thời kỳ Xám".

Hiện NĐK Phạm Hồng còn giữ được một số bức tranh họa sỹ Bùi Xuân Phái vẽ trong thời gian đi thực tế sáng tác tại Đà Nẵng. Có những bức ông rất thích là bức vẽ sông Hàn và phố cổ Hội An. Đã có nhiều nhà sưu tập tranh trong và ngoài nước đề nghị mua, nhưng ông không bán. Ông muốn giữ chúng lại như những tài sản quý giá cho Bảo tàng TP Đà Nẵng sau này khi thành lập. Còn một điều này nữa hẳn không mấy người biết, sau khi cụ Bùi Xuân Phái mất, Đà Nẵng là thành phố đầu tiên ở nước ta chọn tên cụ để đặt cho một con đường. Trong sự "đầu tiên" đó, hẳn là cũng có một chút duyên?

Dương Kim Thoa